Giây phút nhìn anh nằm đấy, trên giường bệnh, lòng tôi quặn thắt lại. Có lẽ đã muộn thật rồi.

Tôi và anh có mối tình 2 năm êm đẹp và hạnh phúc. Bạn bè và kể cả tôi đều nghĩ rằng, không xa nữa thôi chúng tôi sẽ trở thành vợ chồng, sống bên nhau hạnh phúc. Ấy thế mà đùng một cái anh nói lời chia tay chỉ vì lí do rất đơn là khôn còn hợp nữa.

Ngày hôm đó tôi đau lòng đến không thể hiểu nỗi. Tại sao đùng cái anh lại như vậy, rõ ràng chúng tôi không thể vì lí do ấy mà chia tay.

Thế nhưng mặc tôi níu kéo, anh vẫn lạnh lùng dắt áo ra đi. Từ ngày xa anh, tôi nhớ anh đến da diết còn anh chẳng liên lạc chẳng thông tin gì. Cứ như anh đã quên tôi thật sự.

Bạn bè nhìn tôi như cái xác vô hồn mà thấy thương cảm. Sau đó không lâu tôi cố gắng cân bằng cuộc sống, xóa hết mọi kỷ niệm về anh để tìm một cuộc sống mới. Tôi dần lấy lại được sự vui vẻ và an yên thì đùng một hôm vô tình thấy anh trên đường. Vẫn khuôn mặt ấy, ánh mắt ấy tôi nhớ mãi nhưng anh gầy đi. Anh bước qua tôi như chính tôi không tồn tại, nhìn anh mà lòng tôi đau quặn. Anh thực sự muốn quên tôi đến vậy sao?

Đêm ấy trằn trọc trên giường, tôi không quên nghĩ về ấy. Vậy là đã tròn 5 tháng chúng tôi xa nhau, tôi thì vẫn thế vẫn luôn nhớ đến anh nhưng có vẻ như anh đã quên hết tất cả.

167 cuoc goi nho cua anh va lan cuoi cung toi chet lang khi biet ro su that - Anh 1

Ảnh minh họa

Ngày hôm ấy đang làm việc thì tôi bất ngờ nhận được điện thoại của anh. Những con số quen thuộc cứ xoáy vào mắt tôi, tôi lúng túng không biết làm sao nên chọn cách không nghe máy. Cuộc họp sau đó khiến tôi vô tình tắt máy cho đến khi mở lại thì 167 cuộc gọi nhỡ từ số của anh. Tôi chờ đợi anh gọi tiếp nhưng không thấy. Đúng lúc này cô bạn thân gọi điện báo tin mà nghe xong tôi như chết sững.

Lấy vội túi xách tôi lao nhanh vào bệnh viện. Anh nằm đó phủ chăn trắng toát, người gầy đi, ánh mắt nhắm lại. Tôi bật khóc. Bác sĩ cho biết anh bị tai nạn khi giúp đỡ một bà cụ qua đời và cũng không quên báo rằng anh còn mang trong mình căn bệnh ung thư đã nữa năm nay.

Đến lúc này tôi mới khóc to hơn. Anh bị bệnh thế mà không hề cho tôi biết, tại sao vậy. Anh vì sợ tôi khổ mà quyết định chia tay. Tại sao anh không cho tôi cùng anh chia sẻ nỗi niềm ấy. Nắm lấy tay anh mà mắt tôi nhòe đi, giá như lúc ấy tôi bắt mắt thì có lẽ đã khác. Tôi thấy mình thật sự tồi tệ. Tại sao duyên phận của cô và anh lại nghiệt ngã như thế này.

Thúy Quỳnh