Dự án trên phải được thẩm định một cách chặt chẽ, nhiều chiều, chứ không nên áp đặt...

Nhiều vấn đề cấp bách hơn

Cục Hàng không Việt Nam vừa chính thức có văn bản đề xuất Bộ GTVT đầu tư hệ thống phát hiện vật thể lạ trên đường băng tại cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất (TP.HCM) và cảng hàng không Nội Bài (Hà Nội) với tổng mức đầu tư lên tới gần 1.000 tỷ đồng.

Dự kiến mức đầu tư hệ thống tại Nội Bài là hơn 486 tỷ đồng và tại Tân Sơn Nhất là gần 510 tỷ đồng. Tổng số vốn cho 2 cảng hàng không này là gần 1.000 tỷ đồng.

Trước đề xuất trên, trao đổi với Đất Việt, ngày 19/11, TS Trần Đình Bá - Hội viên hội Khoa học kinh tế VN cho biết: "Theo tôi đây chưa phải là việc làm cấp thiết vì ngành hàng không còn nhiều việc phải làm như chống ngập, kẹt sân đỗ…

Đây chỉ là việc “lo xa" của Cục hàng không vì quanh sân bay có hồ nước , cây xanh ở các sân golf sẽ thu hút chim chóc đến làm tổ. Tại sao phải đầu tư một số tiền lớn vào một dự án ở thì tương lai, trong khi, còn nhiều nhu cầu cấp thiết khác.

1000 ty duoi chim o san bay: Co thuc su cap bach? - Anh 1

Cần cân nhắc thận trọng dự án 1000 tỷ đồng đuổi chim ở sân bay

Thực tế Tân Sơn Nhất thời kỳ 75-80 đã phải bồi thường cho các hãng bay nước ngoài khi giữa hai đường băng sân bay được trồng cây Đại mạch (bobo) tự túc lương thực nên thu hút chim làm hỏng động cơ máy bay. Nhưng đó chỉ là ở các thời kỳ trước, giờ vẫn có các sự cố do chim va chạm, nhưng vô cùng hiếm.

Bên cạnh đó, theo ông Bá, việc áp dụng công nghệ tiên tiến là cần thiết để đảm bảo an toàn cất hạ cánh, như các sân bay trên thế giới đang áp dụng rất nhiều loại công nghệ như radar, lazer, robot đuổi chim, nhưng mức đầu tư không quá nhiều.

Hơn nữa cùng tùy đặc thù từng vùng, từ trước đến nay chưa có sự cố nào tương tự gây ảnh hưởng mạnh đến an toàn của máy bay, nên có cần thiết hay không?.

Theo thống kê, năm 2014, các sân bay trên cả nước ghi nhận hơn 30 sự cố do chim va vào máy bay, phần lớn tại các sân bay như Buôn Ma Thuột, Vinh, Đà Lạt, Pleiku, Đà Nẵng, Tân Sơn Nhất, nhưng không ở khu cất, hạ cánh mà là trên bầu trời, thế thì nếu lắp tại sân bay có hiệu quả không và để làm gì?.

Từ đó đưa ra bài toán so sánh và lựa chọn công nghệ phù hợp nhất với VN, chứ không phải đưa ra một công nghệ đắt đỏ mang tính áp đặt".

Giá vé có tăng?

Cục Hàng không cũng đề xuất 3 phương án đầu tư. Phương án 1 sẽ do Nhà nước trực tiếp đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách. Phương án 2 do người khai thác cảng (ACV) làm chủ đầu tư và phương án 3 là thực hiện Xã hội hóa theo hình thức đối tác công tư (PPP).

Phân tích các phương án trên, ông Bá chỉ rõ: "Phương án dùng vốn ngân sách, hoàn toàn không hợp lý, ngân sách cũng từ thuế của dân, không phải tiền chùa muốn đầu tư như thế nào, kể cả không có hiệu suất kinh tế là không nên.

Phương án để ACV làm chủ đầu tư, theo tôi, ACV là doanh nghiệp khai thác, làm chủ đầu tư thì phải bỏ tiền ra mà đầu tư để đảm bảo an toàn khai thác là đúng.

Nhưng nếu chúng ta đầu tư, các hãng hàng không trong nước đang kêu nhiều vì chi phí mặt đất, dịch vụ tại các sân bay ở mức cao. Nhiều sân bay lẻ đang ế khách, nếu bây giờ đè ra thu phí tại tất cả các sân bay thì làm sao còn sức cạnh tranh?.

Cuối cùng là phương án đối tác công tư PPP, đây là hình thức không phù hợp với Luật doanh nghiệp, bởi vì không được đùn đẩy trách nhiệm quản lý an toàn sân bay cho ngân sách, vốn vay ODA và vốn các doanh nghiệp khác lo thay.

Với mô hình PPP, Nhà nước và Nhà đầu tư cùng phối hợp thực hiện Dự án phát triển kết cấu hạ tầng, cung cấp dịch vụ công trên cơ sở Hợp đồng dự án.

Bản thân Nhà nước cũng sẽ thiết lập các tiêu chuẩn về cung cấp dịch vụ và tư nhân được khuyến khích cung cấp bằng cơ chế thanh toán theo chất lượng dịch vụ. Đây là hình thức hợp tác tối ưu hóa hiệu quả đầu tư và cung cấp dịch vụ công cộng chất lượng cao, nó sẽ mang lại lợi ích cho cả nhà nước và người dân.

Thế nhưng, từ năm 2017, Thủ tướng đã chỉ đạo tạm dừng phê duyệt chủ trương cấp bảo lãnh Chính phủ đi vay nợ cho các dự án mới".

Một điều khác được ông Bá nhấn mạnh: "Giá vé chắc chắn sẽ tăng lên nếu như các hãng bay phải chi trả thêm một loại chi phí cho việc phát hiện vật thể lạ. Như vậy, cuối cùng dân là người thụ động phải chịu thiệt thòi, mà thực tế chưa chắc đã được hưởng lợi ích từ công trình dự án trên".

Châu An