Có những sự so sánh khiến người ta cảm thấy bất nhẫn và thậm chí là đau lòng, song đôi khi vẫn phải so sánh để cảm nhận đầy đủ hơn về nỗi đau ấy. Tôi phải viết câu này để xin lỗi cố nhà thơ Hữu Loan khi phải so sánh số tiền 100 triệu đồng mà một doanh nghiệp đã bỏ ra để mua bản quyền bài thơ “Màu tím hoa sim” của ông với số tiền 100 triệu đồng mà một doanh nghiệp khác đã bỏ ra để mua cuốn sách khiêu dâm mang tên “Sợi xích”.
100 triệu và 100 triệu. Đó là hai con số giống nhau và cùng là kỷ lục đối với việc mua tác quyền văn học ở Việt Nam. Song ý nghĩa của số tiền giống nhau ấy lại hoàn toàn khác nhau. Nếu như số tiền 100 triệu bỏ ra để mua bài thơ Màu tím hoa sim thể hiện sự trân trọng của một doanh nhân đối với một tác phẩm đẹp của thi ca Việt Nam, chứng minh tình yêu của một dân tộc đối với vẻ đẹp của thi ca thì số tiền 100 triệu để mua Sợi xích lại chứng minh một điều ngược lại. Đó là cơ hội kiếm tiền từ sự xuống cấp về thẩm mỹ của người đọc ngày nay.
Sợi xích, một bản thảo khoảng 2 vạn chữ được gọi là “tiểu thuyết” đầu tay của người đẹp tên Như đã được PR rầm rộ trên một loạt tờ báo trước khi phát hành, lại ra mắt tại khách sạn sang trọng nhất Sài Gòn, dĩ nhiên là cuốn hút sự tò mò của hàng triệu người đọc.
Tuy nhiên, sau khi đọc hết cuốn sách này hẳn những người đọc có tự trọng phải cảm thấy vô cùng hoang mang vì chất “văn học” của nó. Một cuốn sách thực sự tầm phào viết về tình dục giống như vô vàn câu chuyện tràn lan trên các mạng khiêu dâm vậy mà được đàng hoàng xuất bản dưới logo của Nhà xuất bản Hội Nhà Văn và được một công ty kinh doanh sách mua quyền phát hành với số tiền kỷ lục.
Dẫu cho cuốn sách đã bị ngưng phát hành sau khi có quá nhiều sự lên án của dư luận, song, dù sao đó cũng là một sự đã rồi khi hàng vạn đứa trẻ đã kịp chuyền tay nhau đọc cuốn sách nhảm nhí đó, kịp cảm nhận được sự “cởi mở” của ngành xuất bản.
Sau sự việc này, nhiều người lên án cô gái tên Như vì đã viết cuốn sách đó. Công bằng mà nói thì cô gái ấy không hề có lỗi. Một cô gái tự hào vì được thiên hạ biết đến nhờ đóng vai xác chết khỏa thân trong một bộ phim thị trường thì cũng hoàn toàn có thể nhận thức rằng những trang viết của mình đáng được coi là một “tác phẩm văn học”. Cô gái ấy chỉ ngây ngô một chút khi ảo tưởng về tài năng của mình. Đáng trách là sự vô trách nhiệm của ông giám đốc nhà xuất bản khi cho phép xuất bản cuốn sách, đáng trách là sự vô lương tâm của người ký tên biên tập cuốn sách, và đáng trách hơn cả là đã bỏ ra số tiền 100 triệu đồng để làm nên giá trị ảo của cuốn sách này./.
Lão Phạm (Báo TNVN)