10 năm tôi vẫn ôm trọn mối tình tội lỗi với em gái của bạn thân

Mặc dù hiện tại, cả tôi và em đều đã có cuộc sống riêng rất êm đềm nhưng tôi vẫn chưa bao giờ hết chú ý tới em, để ý em.

Tôi không biết khi chia sẻ những điều này, mọi người sẽ nghĩ về tôi như thế nào. Nhưng tôi chỉ muốn nói ra những điều tôi giấu kín bấy lâu nay để bản thân tôi cảm thấy nhẹ nhõm hơn.

Tôi là một người phụ nữ đã có gia đình, giống như bao phụ nữ khác, tôi cũng có những mối bận tâm về chồng, về con, về cơm áo gạo tiền. Tôi không sợ chồng ngoại tình bởi khi đến với nhau, chồng tôi là người yêu thương tôi hơn cả.

Anh ấy chấp nhận tôi ngay cả khi tôi là một người phụ nữ không có gì lãng mạn, chấp nhận việc tôi sống độc lập, không phụ thuộc. Nói như vậy không có nghĩa tôi không yêu chồng mình, với anh ấy, tôi dành tất cả sự tôn trọng và vì lẽ đó, cuộc sống gia đình tôi hiếm khi xảy ra cãi vã.

Ảnh minh họa.

Nhưng mối bận tâm của tôi lại là một người khác, em là em gái của bạn thân tôi. Tôi quen em khi em lên thành phố học. Bạn thân tôi ra nước ngoài du học và giao phó lại em cho tôi. Ở với em một tháng, tôi chợt nhận ra bản thân mình có phần gì đó khang khác.

Tôi không chỉ thích đàn ông mà tôi còn thích cả em nữa. Tôi ghen khi thấy em đi chơi với bạn, tôi nhớ em mỗi lần em về quê, tôi lo lắng đến độ không ăn uống nổi khi em ốm. Tôi chăm sóc em tận tình, dành cho em mọi sự quan tâm của tôi. Thế giới của tôi lúc đó chỉ có mình em.

Được khoảng gần 2 năm, tôi quyết định bày tỏ lòng mình với em. Tôi biết, em sẽ cho rằng tôi là một người phụ nữ có vấn đề, ở cái thời đó, vấn đề giới tính vẫn còn khá nhạy cảm. Tôi cũng sợ mất đi tình bạn, tình chị em vốn có của tôi và em nhưng tôi không kìm lòng được.

Nhưng hạnh phúc hơn vạn lời nói, em không từ chối và chúng tôi yêu nhau từ đó. Có lẽ đọc đến đây, độc giả sẽ nghĩ tôi và em bị "điên", sẽ ghê tởm chúng tôi nhưng tôi và em yêu nhau trong sáng và chân thành.

Nhưng tình yêu đó chúng tôi chỉ dành cho nhau lúc ở nhà còn khi ra ngoài xã hội, tôi và em không thể. Rồi cái ngày đau đớn nhất cuộc đời tôi cũng đến. Em có bạn trai. Em yêu cả bạn trai và yêu tôi. Tôi không hi vọng gì cho mối quan hệ này nhưng chỉ cần có cơ hội bên em tôi chấp nhận tất cả.

Cuộc đời này bất ngờ ở chỗ là bạn sẽ không biết tương lai của mình xảy ra như nào và quả đúng như vậy. Em lấy chồng. Ngày cưới, ai cũng vui mừng chúc phúc cho em. Em xinh tươi cười mãn nguyện bên chú rể của cuộc đời mình nhưng lòng tôi thì đắng ngắt. Tôi cố nán lại mãi sau mới về. Trái tim tôi như ai bóp nghẹt khi nhận ra, em sẽ chẳng bao giờ còn là của riêng tôi nữa.

Rồi tôi cũng có bạn trai và có gia đình. Thấm thoắt đã 10 năm trôi qua, cả tôi và em cũng đều có tổ ấm riêng, có những nỗi bận tâm riêng. Nhưng tôi chưa bao giờ thôi hướng về em. Chúng tôi vẫn là những người bạn tốt. Tôi vẫn dõi theo em mỗi ngày, vẫn sẽ sốt sắng khi em tâm sự có chuyện buồn và có thể chạy đến bên em ngay khi em cần tôi. Từng động thái cuộc sống của em tôi đều muốn nằm lòng trong bàn tay.
Em cũng đã tìm cách giãn ra khỏi cuộc sống của tôi, tôi có phần buồn và thất vọng bởi trái tim tôi lúc nào cũng có một chỗ cho em.

Hôm trước, tình cờ chồng tôi đọc được tấm bưu thiếp em tặng tôi dịp valentine, ánh mắt chồng có phần tĩnh lặng. Anh không nói gì, chỉ duy nhất 1 câu "quá khứ của em anh tôn trọng, chỉ hi vọng hiện tại, em biết thứ gì là cần và đủ, bố con anh sẽ luôn ở bên em". Tôi hiểu ý anh và cũng hiểu, rồi một ngày nào đó, thứ tình cảm tội lỗi này tôi cũng cần phải xóa bỏ nhưng hiện tại, nó vẫn là thứ tôi chưa làm được. Nếu có thể xin hãy giúp tôi, tôi lo sợ sẽ tự tay đánh mất gia đình mình...

Nguồn Phụ Nữ Today: http://phunutoday.vn/10-nam-toi-van-om-tron-moi-tinh-toi-loi-voi-em-gai-cua-ban-than-d152876.html