10 năm có chồng mà không được ngủ chung giường

aFamily -  2 tin đăng lại

Lúc này là 2 giờ sáng, tôi có chồng, có phòng ngủ riêng mà không thể nào ngủ nổi. Bởi vì anh đang say sưa trong vòng tay của người phụ nữ quan trọng nhất cuộc đời anh ấy. Tôi có chồng mà chẳng được ngủ cùng chồng?!

Vâng, đó là mẹ anh ấy các bạn ạ và cũng là mẹ chồng 10 năm nay của tôi đấy. Lén nhìn qua cửa phòng mẹ chồng khép hờ, nhìn hai mẹ con họ đang ngon giấc mà tôi không thể nào ngăn nổi cơn giận bùng lên trong đầu.

Tôi đã nghe nhiều chuyện con trai lớn vẫn bám váy mẹ. Và tôi không coi đấy là chuyện lạ. Con trai lấy vợ vẫn ngủ với mẹ, với tôi cũng không phải là lạ. Nhưng tôi thật sự không hiểu nổi tại sao một chuyện vô lý đùng đùng như thế lại tồn tại trong gia đình cả 10 năm nay. Từ khi kết hôn đến lúc có cháu, mẹ con họ vẫn như hình với bóng mới khiến tôi điên tiết.

Tôi vô phước yêu phải một anh chồng trẻ mãi không chịu lớn. Tức là ngoại tình vẫn tăng theo số tuổi nhưng tính tình có vẻ chẳng bao giờ chịu lớn. Ban đầu, tôi thấy thế cũng đáng yêu. Dần dần cho rằng tạm chấp nhận được. Về sau thì tôi đành chép miệng đổ cho số phận. Nhưng về sau nữa thì thực tình như lúc này, tôi chỉ muốn nổi đóa.

Bố mẹ chồng tôi ly thân hơn chục năm nay. Bố chồng tôi đã dọn ra ở riêng trong 1 căn nhà cách đó mấy nhà. Tuy sống riêng, nhưng hai người không có tình nhân mới. Hàng ngày, họ vẫn sang nhà nhau, nhưng khi gặp vì khắc khẩu nên họ vẫn tìm cách nói xấu và cạnh khóe nhau.

10 năm nay dù đã có chồng và có con, tôi vẫn không được ngủ thường xuyên với chồng

Cũng nhờ hoàn cảnh éo le đó giữa bố mẹ chồng mà tôi được yêu mến khi về làm dâu. Bố mẹ chồng ai cũng muốn kéo tôi về chiến tuyến của mình. Nhưng tôi sớm nhận ra những kiểu tranh giành này quá vớ vẩn và trẻ con. Nhà chồng tôi chẳng khác gì một nhà trẻ có những đứa trẻ to xác mà tôi là bảo mẫu.

Mẹ chồng tôi trẻ con theo vô vàn kiểu cách. Nhưng phiền toái nhất vẫn là kiểu bu bám 24/7. Do đã về hưu ở nhà rất buồn nên khi vợ chồng tôi đi làm về là bà sát cánh và trò chuyện không ngơi nghỉ.

Vợ chồng tôi cứ vừa bước lên cầu thang về phòng là bà đã bám ngay sau lưng. Bà hỏi han và quan tâm rất nhiều. Điều này thì tôi đảm bảo không mẹ chồng nào sánh kịp. Nhưng mật độ đó lại quá dày, cộng với tâm trạng mệt mỏi sau một ngày làm việc nên tôi đâm ra bực dọc, cáu bẳn.

Ngay cả khi vợ chồng tôi có ý thay áo quần, bà cũng chẳng chịu rời phòng cho. Bà hơ hớ lấy lý do “phụ nữ với nhau” rồi “đến năm lớp 9 mẹ còn tắm cho con trai”, “mẹ còn rõ chồng mày hơn mày”.

Chính vì có mẹ chồng quá tâm lý và hồn nhiên như thế nên vợ chồng tôi thực sự không có nổi một phút giây riêng tư. Có lấy lý do tế nhị gì, bà cũng chẳng chừa đường thoát.

Mỗi tối ăn cơm xong vợ chồng tôi thường tranh thủ lên phòng và trèo lên giường hú hí. Nhưng nào đâu được yên. Lúc thì bà cứ đứng phắt dậy đi theo lên để hàn huyên tâm sự tiếp. Lúc thì bà đập cửa muốn được xem ti vi cùng "cho đỡ buồn".

Có tối hai vợ chồng đang muốn đi ngủ sớm để tranh thủ làm "một nháy" thì bà vẫn ngồi thu lu ở góc phòng chăm chú xem ti vi. Tôi bực mẹ chồng, bực cả chồng. Một người quá trẻ con và thiếu tế nhị. Còn chồng tôi thì nửa nạc nữa mỡ và nói chung cũng chiều chuộng mẹ vô điều kiện.

Công bằng mà nói, mẹ chồng tôi là người hiền lành chịu khó. Tôi làm dâu như làm vua trong nhà. Cả ngày tôi chẳng mó tay vào việc gì ngoài ăn và chỉ tay năm ngón. Nhưng mặt trái của sự tốt bụng đó là tính tình vô tư quá độ vô duyên đến độ như vậy đấy ạ.

Chẳng thế mà lúc mới cưới, trong khung cảnh lạ nhà, lạ người và đặc biệt là mẹ chồng cứ lượn như đèn cù bên ngoài hành lang khiến tôi không thể nào "nhập cuộc" được. Hoặc mẹ cứ ngồi lì ở phòng tôi chơi cho đến khi chúng tôi buồn ngủ hoặc chồng tôi đuổi khéo bà mới về phòng. Vì thế, hơn 3 tháng đầu tôi không lần nào lên đỉnh vì luôn trong tâm thế căng thẳng hồi hộp.

Sau đó, quá thấy phiền toái vợ mẹ chồng, để thoải mái, chồng tôi đề xuất việc thuê phòng khách sạn ngủ khi 2 vợ chồng có nhu cầu gần nhau. Mỗi lúc như thế chúng tôi phải bịa đủ lý do để ngoài, đi sinh nhật bạn, bận gặp đối tác... để được tự do đôi chút.

Nhưng đó là thời gian đầu như vậy. Còn về sau, vì mỗi lần ra ngoài như vậy quá tốn kém nên vợ chồng tôi bèn chuyển sang nhà nghỉ và thuê theo giờ. Có những đêm mưa gió rét run, khi có hứng lên, hai vợ chồng vẫn phải nhảy taxi phi tới nhà nghỉ để được thỏa mãn.

Ngoài những lúc đó, ở nhà vợ chồng tôi yêu nhau như lượn tàu bay và đánh du kích. Ngày nghỉ hay các buổi tối, hễ mẹ chồng vừa ra khỏi nhà là chúng tôi lao vào nhau qua quýt kẻo bà về. Lần nào cũng đau tim như đang quan hệ vụng trộm.

Rồi tôi sinh con, mẹ chồng tranh phần chăm cháu nên cũng có phần bớt làm phiền. Nhưng nói chung là không đáng kể. Bà không thể bỏ được nỗi sợ khi phải ngủ một mình. Vì thế mà lúc con tôi còn nhỏ, trên giường lúc nào cũng hội ngộ đủ các thành viên, tôi, chồng, mẹ chồng và con. Lắm lúc nửa đêm chồng tôi phải xuống sàn ngủ vì quá chật chội.

Con vào lớp 1 tôi có ý cho cháu ngủ riêng với bà. Song bà bảo ngay lập tức rằng chỉ nhận ngủ cùng với con trai vì đã "quen hơi". Bà còn nói: "Ngủ với thằng T (tên con trai tôi), nó hay đi tè ban đêm làm mẹ mất ngủ. Hai mẹ con cứ ngủ với nhau. Mẹ ngủ với con trai mẹ như trước là được?!".

Chồng tôi phải cái rất dễ tính. Kiểu gì cũng có thể xuôi theo. Anh cũng nói rằng, ngủ cùng với vợ con ban đêm toàn mất ngủ vì mẹ con tôi hay lục đục. Ngủ ở phòng mẹ yên lành nên ngủ ngon tới sáng.

Nghe con trai nói vậy, bà càng được thể. Từ đó, tôi có chồng mà chẳng được ngủ cùng chồng.

Thời gian gần đây, chồng tôi cũng có ý tối sẽ ngủ với vợ. Y như rằng bà lại bắt đầu sang phòng nhõng nhẽo hoặc giả bộ ngủ quên ở phòng tôi. Thế là con trai phải lay gọi mãi, bà mới miễn cưỡng trở về phòng mình.

Mấy tuần nay, bà còn làm đủ trò “già đầu hóa trẻ con” một cách thái quá. Bà hờn mát, giận dỗi và lấy lý do “Bố con đã không thương mẹ rồi, đến con trai giờ có vợ cũng về phe vợ, không ngủ với mẹ. Thôi để mẹ ngủ một mình rồi mẹ có chết cũng chẳng thể trăn trối cho ai được".

10 năm như thế đã qua rồi và sẽ vẫn như thế, tôi phải làm thế nào để thay đổi điều hiển nhiên như ban ngày này ở nhà tôi đây?

Thấy bà nói động chạm, tủi hờn, chồng tôi lại thương. Thế là hai mẹ con họ lại quay về thói quen cũ của những năm trước là ngủ cùng nhau. Có những lúc cả nhà tôi gồm vợ chồng tôi, con tôi và mẹ chồng ngủ chung trong cùng một phòng. Thật không thể nào chịu được, nhà tôi thì có phải chật hẹp gì cơ chứ.

Đầu tuần vừa rồi, cũng vì ức chế quá, tôi đã nói huỵch toẹt là vợ chồng tôi đã phải biết bao lần đi nhà nghỉ vì bị bà làm phiền. Thế là bà chẳng nói chẳng rằng gì. Sau đó bà còn nói lại với chồng tôi và tôi bị chồng quạt cho một trận vì tội không khéo, không thông cảm và yêu thương mẹ.

Đêm nay cũng là một đêm như thế. Tôi không ngủ được có muốn gần gũi chồng mình đi chăng nữa thì chồng cũng chẳng thể giúp tôi "giải quyết" được vì anh vẫn còn đang ngủ tít bên phòng của mẹ chồng tôi. Có ai khổ và ở trong hoàn cảnh éo le này như tôi không? 10 năm như thế đã qua rồi và sẽ vẫn như thế, tôi phải làm thế nào để thay đổi điều hiển nhiên như ban ngày này ở nhà tôi đây?

Khó xử khi mẹ chồng nằng nặc đòi ngủ với con dâu

Tin mới