Đã có những lúc ba chị em chúng tôi rất hận bố mẹ - Người đã rứt ruột đẻ ra nhưng lại không nuôi nấng các con nên người...

Tôi là chị cả sinh ra trong gia đình có 3 chị em gốc Hà thành, cha mẹ tôi đều là công chức nhà nước. Cũng như bao bạn bè đồng trang lứa tuổi thơ của chúng tôi luôn đầy ắp tiếng cười hạnh phúc khi có đủ đầy cả cha và mẹ.

Đời sống về tinh thần cũng như vật chất của chị em tôi luôn được cha mẹ quan tâm, lo lắng từng li từng tí, mọi người xung quanh thường gọi chị em tôi là ba cô công chúa.

Cuộc sống êm đềm trôi qua cho đến năm tôi học lớp 9, vì bố tôi thường xuyên đi công tác xa nhà và có các cuộc hẹn đột xuất nên bữa cơm chỉ có bốn mẹ con, những bữa cơm cứ thưa dần bóng bố và mẹ bởi họ đều bận rộn công việc riêng.

Trong suy nghĩ non nớt của tuổi mới lớn, tôi cứ nghĩ rằng công việc của bố mẹ bận rộn như vậy là vì muốn lo cho cuộc sống của chúng tôi tốt hơn. Nhưng điều mà chị em tôi giật mình phát hiện bố mẹ tôi đã không còn tình cảm yêu thương nhau nữa.

10 nam bat vo am tin, bo me van nai toi cho ho tro lai va tra no day - Anh 1

Mọi trọng trách của gia đình đè nặng lên vai tôi kể từ khi cha mẹ chia tay (Ảnh minh họa).

Có những đêm khuya tôi nghe thấy những lời cãi vã chát chúa phát ra từ phòng cha mẹ. Trong cuộc thoại, họ bất đồng quan điểm trong công việc nhưng có một điều cả hai thừa nhận là họ đã nảy sinh tình cảm với người thứ ba. Giờ thì tôi đã hiểu tại sao họ lại không quan tâm chị em chúng tôi như ngày xưa nữa.

Rồi vào một ngày mưa tầm tã, họ đưa chúng tôi lên tòa phân chia nhau chăm sóc như chia một món nợ. Ba chị em tôi ôm nhau khóc, cầu xin bố mẹ đừng chia tay. Như giọt nước đã tràn ly, họ không mảy may suy nghĩ về tương lai của chúng tôi mà đã đồng ý ký vào đơn ly hôn. Chị em chúng tôi vẫn được sống chung một nhà nhưng ngôi nhà đó chỉ có chúng tôi, cha mẹ dọn ra ngoài ở. Còn tiền ăn học chu cấp hàng tháng mỗi người trích đóng một nửa.

Về phía chị em tôi, kể từ ngày không có cha mẹ ở bên nên tính tình hai em tôi thay đổi hẳn. Chúng còn quá nhỏ để tin điều đó là sự thật. Vắng mẹ, vắng cha nên tôi phải thay họ chăm sóc, dạy bảo các em từ những việc nhỏ nhất như tắm giặt, nấu nướng, bảo ban học hành. Ở trong căn nhà ấy chị em chúng tôi luôn cảm thấy trống vắng, lúc nào trong lòng cũng cảm thấy bất an.

Còn bố mẹ tôi, họ giải thoát cho nhau rồi nhưng họ cũng không hề quay lại để nhìn mặt chị em chúng tôi, xem các con sống ra sao. Đã có những đêm tôi hận họ bởi họ đã bỏ rơi chị em chúng tôi, để tôi phải đứng ra gánh vác mọi chuyện trong nhà.

Bắt đầu lên lớp 10, tôi vừa đi học vừa đi gia sư cho các em học sinh lớp 7,8, 9. Vốn là đứa học giỏi nên tôi được cha mẹ của các em rất tin tưởng. Không chỉ dạy gia sư mà tôi cũng được một bà bán hàng ăn cho chạy chân phục vụ.

Hai công việc đó cũng giúp cho tôi có đủ thu nhập để trang trải lo cho ba chị em. Công việc vất vả là thế nhưng tôi thấy vui hơn, vui vì các em thấy tôi đi học, đi làm vất vả nên chúng cố gắng học hành chăm chỉ hơn. Không vì cha mẹ bỏ rơi mà tỏ ra chán trường.

10 nam bat vo am tin, bo me van nai toi cho ho tro lai va tra no day - Anh 2

Tôi có nên tha thứ cho cha mẹ đã bỏ rơi chị em chúng tôi? (Ảnh minh họa).

5 năm đó là quãng thời gian mà chị em chúng tôi gặp phải nhiều khó khăn nhất. Có những lúc chị em chúng tôi dắt nhau đến cơ quan tìm bố mẹ nhưng đều được các cô chú ở đây nói rằng họ đã chuyển công tác và cũng không biết họ đi đâu.

Tiền chúng tôi vẫn nhận nhưng ngày một thưa dần và rồi trong thẻ ATM tôi không còn báo có tiền chuyển vào tài khoản. Hồi chị em chúng tôi học đại học vì khó khăn, túng thiếu nên đã quyết định bán đi căn nhà đang ở chuyển đến một căn nhà khác nhỏ hơn để lấy tiền học.

10 năm sau, chị em chúng tôi đều đã khôn lớn, trưởng thành. Còn tôi đã lập gia đình và hạnh phúc khi có một người chồng hết mực yêu thương, chiều chuộng lo lắng cho tôi. Sự nghiệp của tôi cũng đang trên đà phát triển khi tôi đang là trưởng phòng cho một công ty.

Điều mà tôi luôn canh cánh trong lòng đó là sự bặt vô âm tín của cha mẹ tôi 10 năm trước. Có những lần tôi chỉ nghe được rằng họ đang sống với người kia rất tốt. Thế nhưng 10 năm sau, trong khi đang làm việc tôi nhận được cuộc điện thoại cầu cứu từ cha mẹ. Họ nói rằng với tôi rằng không hề hạnh phúc với nửa kia lại nợ nần chồng chất nên bị đánh mắng và thậm chí đuổi ra ngoài đường sống bờ sống bụi.

Họ đã van nài tôi cho họ quay trở lại và giúp họ trả nợ. Tôi tự hỏi rằng nếu tôi không thành đạt như hôm nay thì liệu rằng họ có gọi điện thoại cho tôi để kể lể, xin sự trợ giúp?

Tôi đã nói chuyện với hai em nhưng chúng không đưa ra được cách giải quyết. Nhiều đêm nằm suy nghĩ tôi đã tự nhủ đó là điều mà họ phải trả giá khi đã bỏ rơi chị em chúng tôi chăng?

Nguyễn Hà (Hà Nội)