(ICTPress) - Nhà viết lịch sử tổng thống đã từng giành giải báo chí Pulitzer là Doris Kearns Goodwin đã ghi lại từng lễ nhậm chức tổng thống Mỹ theo cách riêng, nhưng một số khoảnh khắc là thực sự đáng nhớ trên CNN.

Điều này phụ thuộc vào người nhậm chức và thời điểm thực sự tạo nên một bài phát biểu mang tính lịch sử. Nhưng lễ nhậm chức bản thân là một sự báo hiệu đối với nước Mỹ, đó là con người hoàn thành nhiệm vụ và trở về một công dân bình thường trong khi một công dân mới lên nắm cương vị tổng thống”, Goodwin cho biết.

“Đó có thể là một lễ nhậm chức thanh bình và có thể là một việc ồn ào trong lịch sử của thế giới". Dưới đây là 10 khoảnh khắc nhậm chức mà Goodwin cho biết là đi cùng với thời gian:

Năm 2009: Tổng thống Obama làm nên lịch sử

Đã có một sức lôi cuốn đối với ngày nhậm chức của Tổng thống Barack Obama. Toàn bộ lịch sử của nước Mỹ sang trang mới - lần đầu tiên nước Mỹ có tổng thống Mỹ gốc Phi. Do đó hàng ngàn người vui mừng với ngày này - 1,8 triệu người, rất đông người đã tập trung về đây so với lễ nhậm chức lần trước.

Nước Mỹ đã phải chờ đợi. Lễ nhậm chức này đã mang lại cảm xúc đoàn kết và niềm tự hào, tôi nghĩ nước Mỹ cuối cùng đã có thể chờ đợi đến lúc.

Năm 1981: Bài phát biểu nhậm chức lạc quan đầu tiên của tổng thống Reagan

Bài phát biểu nhậm chức của tổng thống Ronald Reagan đã thật sự ấn tượng, tôi nghĩ, là lạc quan sau một thời gian khi người Mỹ cảm xúc là suy thoái. Mặc dù tổng thống Reagan có thông điệp chính xác là khác với Franklin Roosevelt, khi đề cập về chính phủ như là vấn đề hơn là giải pháp, cả tổng thống Reagan và Roosevelt đã chia sẻ cảm xúc của người Mỹ là chúng ta có thể làm được nhiều việc.

Trong một cảm xúc cụ thể, sự lạc quan của bài phát biểu đã được biểu tượng hóa bằng sự chuyển lễ nhậm chức tới cửa Tây của đồi Capitol, đã tạo nên một cảnh tượng huy hoàng lớn hơn nhiều.

Nhiều người đã có thể đến chứng kiến, do đó lễ nhậm chức là một sự kiện lớn.

Năm 1977: Tổng thống Carter đi bộ một chặng dài

Tổng thống Jimmy Carter đã quyết định rõ chỉ ba tuần trước lễ nhậm chức là ông sẽ đi bộ trở lại Nhà Trắng sau lễ nhậm chức. Và đây thật sự là một khoảnh khắc lạ thường. Đã có một cảm xúc là tổng thống Carter là tổng thống của nhân dân, khác với sự bảo vệ uy quyền đã được thực hiện xung quanh tổng thống Nixon. Và do đó tổng thống Carter đi bộ (và con gái đầu lòng) Amy đã chạy xung quanh tổng thống Carter. Một cảm xúc tình cảm đặc biệt đã diễn ra.

Năm 1961: Một bài phát biểu xúc động của tổng thống John F. Kennedy

Những gì nhớ về tổng thống John F. Kennedy có thể nói rằng đó là ngọn lửa đã được thổi bùng trong thế hệ trẻ mà chính ông là một đại diện của thế hệ mới. Ông trẻ hơn tổng thống Dwight Eisenhower 22 tuổi, và những gì mà bài phát biểu hứa hẹn là hành động, hoạt động, (và) một năng lượng mới thổi vào chính phủ và đất nước.

Khi chúng ta nghĩ về những từ nổi tiếng này “Không nên hỏi đất nước có thể làm gì cho bạn, mà hãy hỏi bạn đã làm gì cho đất nước” - đã thôi thúc hàng ngàn người mong muốn tham gia phong trào hòa bình và quyền công dân đã sôi sục lên lúc đó. Có một cảm xúc về làm việc xóa đói nghèo, và những từ hành động có kế hoạch và đó là những gì làm cho chúng ta nhớ đến lễ nhậm chức này.

Những gì luôn thôi thúc tôi về bài phát biểu lễ nhậm chức của tổng thống John F. Kennedy, tuy nhiên, như ông nói tất nhiên đã không thể hoàn thành trong 1000 ngày, có nghĩa là các chương trình ông đã vạch ra. Trong bản soạn thảo bài phát biểu ban đầu, ông đã nói tất cả điều này không được hoàn thành trong 100 ngày nhưng ông đã cắt bớt bởi vì ông đã không muốn so sánh với 100 ngày của tổng thống Roosevelt. Nhưng ít người đã biết rằng 1000 ngày sẽ điểm cuối của cuộc đời ông, và đó là nhiệm kỳ của ông.

Năm 1945: Lễ nhậm chức đơn giản trong thời chiến của tổng thống Roosevelt

Tổng thống Roosevelt đã quyết định nhậm chức vào năm 1945, khi chiến tranh vẫn đang diễn ra, bỏ qua diễu hành truyền thống. Ai ở đó để diễu hành, ông cho biết và ông đã yêu cầu làm lễ nhậm chức rất đơn giản (ở Nhà Trắng).

Bản thân tổng thống Roosevelt bị đau tim vào lúc đó, do đó bài phát biểu của ông chỉ kéo dài 5 phút và ông đã phải dùng đến whiskey để vượt qua cơn đau. Cũng hơi buồn là sức khỏe của tổng thống Roosevelt đã xấu vào thời điểm đó.

Năm 1933: Bài phát biểu nhậm chức ấn tượng đầu tiên của tổng thống Roosevelt

Tất cả chúng ta đều nhớ thành ngữ “điều duy nhất chúng ta sợ chính là bản thân chúng ta” nhưng quan trọng hơn cả là quan điểm của tổng thống Roosevelt. Tổng thống Roosevelt đã lạc quan, dự định các hành động tương lai và mọi người cảm thấy sự bí ẩn của người lãnh đạo, và vì một lý do nào đó, cuộc Đại suy thoái mà người Mỹ trải qua không còn cảm thấy cô đơn hơn nữa. Nước Mỹ có một nhà lãnh đạo sẽ quan tâm tới vấn đề này.

Tuy nhiên, tổng thống Hoover đã rất buồn trong thời gian chuyển tiếp về những gì tổng thống Roosevelt đã không làm. Ông đã hy vọng một số việc được thực hiện khi tổng thống Roosevelt vẫn làm tổng thống, như Roosevelt đã muốn đợi và có một trách nhiệm rõ ràng trong khi là tổng thống… Hoover đã rất giận dữ về điều này, và đã có nhiều sự căng thẳng giữa hai người.

Năm 1905: Một cuộc diễu hành nhậm chức đa sắc của tổng thống Theodore Roosevelt

Điều thú vị về cuộc diễu hành nhậm chức của tổng thống Theodore Roosevelt là lễ nhậm chức là biểu tượng cho tính cách đa chiều của tổng thống Theodore Roosevelt.

Tại lễ nhậm chức này có các sinh viên trường đại học Havard diễu hành cùng với người Ấn Độ, cao bồi, những người lái xe hung dữ. Và cả người lãnh đạo thổ dân Mỹ Geronimo cũng tham gia. Cuộc diễu hành nhậm chức này đã mang lại nhiều cảm xúc và thú vị.

Có rất nhiều khía cạnh khác nhau về tổng thống Theodore Roosevelt và cuộc diễu hành nói lên điều này.

Năm 1865: Tổng thống Lincoln nỗ lực thống nhất Bắc và Nam

Thật là kỳ diệu về lễ nhậm chức lần thứ hai của tổng thống Abraham Lincoln là vào lúc đó miền Bắc cuối cùng đang ở vào thời điểm quan trọng chiến thắng cuộc nội chiến kéo dài, nhưng không có thông điệp chiến thắng mà ông đưa ra… Ông đã nói về thực tế tội ác của chế độ nô lệ được cả hai miền chia sẻ. Cả hai miền cùng đọc kinh thánh. Cả hai miền cùng thờ một chúa.

Tất nhiên những lời lẽ chúng ta vẫn còn nhớ - với lời lẽ hướng không hướng về ai và khoan dung cho tất cả mọi người. Tổng thống Lincoln cho biết lễ nhậm chức nói về những từ sẽ được ghi nhớ. Ông đã không chắc về một số từ của những bài phát biểu khác của mình, nhưng ông nhớ điều này.

Khi ông tới bữa tiệc sau lễ nhậm chức, một người ông muốn biết và nhận được sự đồng ý là Frederick Douglas, người theo chủ nghĩa bãi nô. Và Douglas đi qua ông và nói “Ông Tổng thống, đây là một nỗ lực thiêng liêng”.

Năm 1841: Thảm kịch của tổng thống William Henry Harrison

Đáng buồn về những gì chúng ta nhớ về tổng thống William Henry Harrison không phải là nghĩa vụ quân sự của ông trước nhiệm kỳ tổng thống, nhưng thực tế là ông đã có một bài phát biểu nhậm chức dài nhất và có một nhiệm kỳ tổng thống ngắn nhất.

Ông nhất quyết không muốn mặc áo choàng (trong buổi lễ). Buổi lễ lạnh cóng, ông đã bị viêm phổi và ra đi. Đó là những gì nhớ đến tổng thống William Henry Harrison. Đây chắc hẳn không phải là cách ông mong muốn được nhớ tới.

Từ bài học của lễ nhậm chức của tổng thống Harrison… Khi thời tiết lạnh cóng trong lễ nhậm chức lần thứ hai của tổng thống Reagan, buổi lễ đã được di chuyển vào bên trong và cuộc diễu hành đã bị hoãn. Đây là một mối đe dọa khi thực hiện những buổi lễ nhậm chức vào tháng 1 và thậm chí vào tháng 3 trong quá khứ.

Mang theo gươm bên mình, tổng thống George Washington tuyên thệ là tổng thống đầu tiên của Mỹ vào năm 1788.

Năm 1789: Tổng thống Washington tạo nên một dấu ấn

Điều quá thú vị về lễ nhậm chức của Washington là đặt ra nhiều tiền lệ. Thậm chí trong tuần trước lễ nhậm chức, mọi người đã tranh luận gọi ông là gì.

Một số người thích John Adams đã muốn tổng thống được gọi là Sức mạnh hay Tối cao. Thomas Jefferson cho biết “Không, chỉ cần đơn giản là Ngài Tổng thống. Adams cho biết “Không là gì. Ông ấy có thể là tổng thống của một câu lạc bộ vườn. Lễ nhậm chức sẽ không làm ấn tượng thế giới, nhưng dĩ nhiên Washington trở thành ngài Tổng thống.

Các lễ nhậm chức đã làm nên một phần lịch sử. Đó cũng là những khoảnh khắc khó quên.

T. Dương